Vành đai và Con đường ở Afghanistan: Trung Quốc gặp khó cả về ngoại giao và thực tế

VOV.VN - Chính phủ mới của Taliban ở Afghanistan đang tìm kiếm các nguồn đầu tư lớn từ Trung Quốc để khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh vẫn thận trọng với những lời đề nghị này bởi có nhiều thách thức trong việc thực hiện, đặc biệt là với dự án Vành đai và Con đường.

Taliban “trải thảm đỏ” đón đầu tư Trung Quốc

Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid tuần trước cho biết, chính phủ mới ở Afghanistan muốn tham gia Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), dự án 50 tỷ USD có vai trò quan trọng trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường rộng lớn hơn.

Theo nguồn tin giấu tên tiết lộ với Nikkei Asia, Trung Quốc đã tìm cách “lôi kéo” Taliban từ năm 2018 về các dự án tiềm năng ở Afghanistan.

“Đã có những thỏa thuận bằng miệng giữa Bắc Kinh và Taliban về các khoản đầu tư. Một khi chính phủ Taliban được quốc tế công nhận, Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng tại đất nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá”, nguồn tin này cho biết.

Những tuyên bố ngoại giao gần đây của Trung Quốc ám chỉ về một “liên minh thận trọng” giữa Bắc Kinh và Taliban. Trong khi Taliban tuyên bố Trung Quốc là “đối tác chính” của Afghanistan.

Khi Taliban trở lại kiểm soát quyền lực, dư luận quốc tế nhận thấy rõ vai trò tiềm năng của Trung Quốc ở Afghanistan. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng, Trung Quốc sẽ thu được nhiều lợi nhuận nếu tăng mức đầu tư vào Afghanistan trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về sự tham gia của Afghanistan trong BRI.

Thách thức cả về ngoại giao và thực tế

Có thể thấy rõ nhất: tình hình an ninh ở Afghanistan sẽ cản trở khả năng đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia Nam Á này.

Taliban công khai tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa rõ lực lượng này, với chính quyền mới được thành lập và còn nhiều chia rẽ nội bộ, có sẵn sàng trấn áp các phong trào Hồi giáo thù địch với các quốc gia láng giềng, trong đó có Trung Quốc hay không.

Bên cạnh đó, làn sóng phản đối sự cai trị của Taliban - cả dưới hình thức biểu tình trên đường phố và các phong trào kháng chiến - cũng là lý do để Trung Quốc phải cân nhắc.

Nhiều nhóm phiến quân khác nhau đã nhắm vào người Trung Quốc ở Pakistan trong những tháng gần đây. Các sự cố tương tự ở Afghanistan sẽ khiến Trung Quốc phải giám sát chặt chẽ mối “liên minh thận trọng” giữa nước này với Taliban.

Những khó khăn mà Trung Quốc có thể gặp phải khi thực hiện BRI ở Afghanistan không chỉ nằm ở phạm vi quan hệ song phương và ngoại giao chính thức, mà còn ở các kênh không chính thức.

Để hiểu rõ về các mối quan hệ giữa Afghanistan với các nước láng giềng, đặc biệt là những nước có tham vọng địa chính trị lớn trong khu vực, các kênh ngoại giao không chính thức đóng vai trò đáng kể.

Các cộng đồng người Afghanistan trong khu vực bao gồm nhiều thành phần, nhiều tầng lớp, từ những người lưu vong, thương nhân cho tới lao động di cư.

Điển hình, hàng triệu người Afghanistan đã sống ở Iran và Pakistan qua nhiều thế hệ. Ở những quốc gia này, cộng đồng người Afghanistan đã thành lập các doanh nghiệp bền vững và các mối quan hệ xã hội, chính trị và văn hóa lâu đời, ngay cả khi trong số họ, nhiều người không có quyền công dân hoặc thậm chí quyền cư trú ổn định.

Người Afghanistan sống ở các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây, ở Nga hay Ukraine, cũng hình thành các cộng đồng lớn. Họ tích cực tham gia vào các hoạt động thương mại, thành lập các hiệp hội văn hóa và chính trị sôi nổi, tổ chức nhiều sự kiện giúp tăng cường giao lưu cũng như các mối quan hệ với chính quyền địa phương và quốc gia sở tại.

Mặt khác, các tổ chức xã hội này cho phép các quốc gia trong khu vực bắt kịp với những động lực thay đổi của Afghanistan.

Điều tương tự cũng diễn ra ở các quốc gia vùng Vịnh (đặc biệt là UAE và Saudi Arabia) và ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông qua các mối quan hệ với cộng đồng người Afghanistan sinh sống trên lãnh thổ của mình, các quốc gia lân cận Afghanistan có thể sử dụng cả quyền lực “cứng” và quyền lực “mềm” đối với Kabul.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại hoàn toàn khác với những quốc gia lân cận Afghanistan.

Về mặt lịch sử, Trung Quốc không chấp nhận người tị nạn từ Afghanistan. Những người Afghanistan sống ở nước này thường là sinh viên hoặc là những người buôn bán hàng hóa Trung Quốc cả ở Afghanistan hay các quốc gia khác.

Phần lớn trong số vài nghìn người Afghanistan cư trú ở Trung Quốc bằng thị thực ngắn hạn. Các cơ quan chức năng ở Trung Quốc thường chỉ cấp thị thực 1 năm và trong trường hợp đặc biệt, tối đa là 5 năm.

Các gia đình thương nhân Afghanistan có trụ sở kinh doanh ở Trung Quốc chủ yếu sống ở Afghanistan hoặc ở các quốc gia khác trong khu vực (đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ), những nơi dễ dàng xin thị thực và giấy phép cư trú (dành cho doanh nhân giàu có) hơn.

Mức độ tin cậy trong mối quan hệ Trung Quốc-Taliban vẫn là dấu hỏi

Trung Quốc cũng rất “nhạy cảm” với các cộng đồng di cư tìm cách thành lập hiệp hội văn hóa và chính trị ở nước này. Thậm chí, để tổ chức các sự kiện hướng tới cộng đồng, các nhóm người di cư cũng gặp phải nhiều rào cản hành chính.

Những yếu tố kể trên cho thấy, việc cộng đồng người Afghanistan đóng vai trò ngoại giao không chính thức giữa Trung Quốc và chính quyền Taliban ở Kabul sẽ hạn chế đáng kể so với những nước khác trong khu vực.

Với sự mong manh của nhà nước Afghanistan mới do Taliban lãnh đạo và tầm quan trọng của các thể chế phi chính thức đối với nền kinh tế, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Afghanistan có thành công hay không ít nhiều sẽ phụ thuộc vào vai trò trung gian của các thương nhân và doanh nhân Afghanistan.

Bên cạnh đó, với bất ổn chính trị, sự hiện diện của các tổ chức Hồi giáo chiến binh theo đuổi các mục tiêu xuyên quốc gia ở Afghanistan và quan hệ xã hội không mạnh mẽ, mức độ tin cậy trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Afghanistan dưới thời Taliban sẽ là điều mà các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đối mặt trong thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban dựa vào nguồn tài chính của Trung Quốc để khôi phục kinh tế
Taliban dựa vào nguồn tài chính của Trung Quốc để khôi phục kinh tế

VOV.VN - Đại diện của lực lượng Taliban mới đây cho biết sẽ dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính của Trung Quốc để khôi phục các hoạt động kinh tế tại Afghanistan.

Taliban dựa vào nguồn tài chính của Trung Quốc để khôi phục kinh tế

Taliban dựa vào nguồn tài chính của Trung Quốc để khôi phục kinh tế

VOV.VN - Đại diện của lực lượng Taliban mới đây cho biết sẽ dựa vào nguồn hỗ trợ tài chính của Trung Quốc để khôi phục các hoạt động kinh tế tại Afghanistan.

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan
Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Trước việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, giới phân tích Trung Quốc cho rằng nước này có thể đề xuất trợ giúp nông dân Afghanistan chuyển đổi sang các vụ mùa khác thay cho trồng thuốc phiện nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa của hoạt động buôn lậu ma túy đối với an ninh của Trung Quốc.

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Trước việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, giới phân tích Trung Quốc cho rằng nước này có thể đề xuất trợ giúp nông dân Afghanistan chuyển đổi sang các vụ mùa khác thay cho trồng thuốc phiện nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa của hoạt động buôn lậu ma túy đối với an ninh của Trung Quốc.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.